Tự bạch
Báo cáo vi phạmCó máy con gái cho,nhưng nhờ mấy cháu ngoại dậy;song dốt quá' nó vè mình lại quên ngay.Hôm nay ngày đầu năm 2009 Tôi quyết dịnh phải viết gì dây.dể gọi là khai bút.bởi dã có 16 bài bình chê trách rồi bơi cứ bật máy chỉ có một bài sống và chết.thú thực ngay bài ấy cũng phải nhớ cháu đánh hộ.Thôi chuyện ấy qua rồi tớ tập mổ cò đây . Nếu có gì mong các bạn thông cảm . Dầu năm cho Tâm gửi lời chúc các bạn và gia đình sức khoẻ , hạnh phúc .nghĩ mãi , tìm đề tài khó quá ; Thôi hãy kể về đời mình;Biết đâu lại được các bạn thương và thông cảm Nghe các cụ kể lại rằng năm mình 2 tuổi thì bố chết vì bệnh lao lực.Bố mình là cầu thủ đá bóng trong dội tuyển Bắc kỳ.Hiện có một chú còn sống Nghèo lắm , không có bồi dưỡng nên ốm đói không thuốc thang mà chết.Năm đó mới khoảng 20 hay 21 tuổi thôi.Nghe các cụ kể rằng Bố mình biết chết đã gọi mẹ mình dặn hãy đứng vậy nuôi con rồi sẽ tìm chồng cho.nếu không tôi sẽ bóp cổ.mẹ mình đi bước nữa sớm nghe đâu khi mẹ mình ốm ăn phải bóp mũi mới nuốt được họ bảo bố tớ hành ;Tội quá bà còn quá trẻ mà.bố mình gọi chú mình chỉ hơn mình khoảng 13 hay 14 tuổi nuôi mình.Vì mình là cháu đít tôn em hãy thay anh nuôi dậy cháu. Nhà tớ hiếm con trai ; Bởi ông bà tớ đẻ được 4 con gái phải đi cầu tự mới sinh dược bố tớ.Vậy chú tôi người đỡ đầu là cha nuôi của tôi;mà các bạn Quế Lâm đã dến viếng cách đây gần 1 nam là người cưu mang tôi mới được sóng và nên người.Để có tiền nuôi mẹ già và cháu ông phải di kéo bễ quai búa lò rèn.Tôi không hình dung nổi với tuổi 13,14 mà dã lam lũ như vậy.Chú tôi kể nạn đói 1945 gia đình sống nhờ cám lợn củ chuối lá su hào già cà chua sắp thối .Ông đã tính nếu không còn gì để nuôi nhau sẽ đưa bà tôi và tôi ra cầu Long Biên đẩy xuống sông rồi ông nhảy tiếp không để họ bó chiếu ném ở vỉa hè.Cũng may họ hàng nhà tôi không ai bị chết đói.Chú tôi sớm được giác ngộ tham gia cách mạng từ tiền khởi nghĩa .Ông kể vào bộ đội dươc chức tiểu đội phó ngay bởi ông biết nấu cơm và đi chợ mặc dù mù chữ.sau này dược anh em dậy cho.Ông dã từng ôm bom ba càng trong dội quyết tửu Sau đánh Pháp ông đã là trung doàn trưởng năm 1958 đội phong quân ham trung tá.dánh mỹ ông ở chiến trường Thừa Thiên Huế.Đặc biệt qua 2 cuôc chiến chưa bao giờ bị thương mặc ở dầu ông cũng là đơn vi chủ công.Xin lỗi lan man rồi;Tôi lại kể tiếp về tôi đây.său khi chú tôi di bộ dội năm 1946 bà nội tôi mất, tôi dược bà cô thứ 2 không có con trai nuôi làm con nuôi tuy bà mù chữ và cũng nghèo lắm nhưng vấn cố cho tôi di học.trước khi di hoc vỡ lòng cô tôi dưa cho tơ khai sinh ra dầu ngõ nhờ anh học sinh tan trường về qua dọc hộ.Nhờ dó mà tôi biết tên mịnh là Mai Đắc Tâm,còn ớ nha vấn gọi là Thái.Tôi còn một người chú họ sau này được công nhận là lão thành cách mạng ông mất cũng đươcj chôn ở Mai Dịch.ông cũng ở chuyến tầu từ Côn dảo về có cả đồng chí Lê Duẩn.Năm 1952 khi công tác ở liên khu 3 đã tổ chức trại con em cán bộ ở Thanh hoá .Chúng tôi gồm Minh Gương Thuý Bình Phạm Phu Đoàn Đức ở đó.Cô Định chị ruột anh Nghinh là chồng Minh Gương là bảo mẫu của trại.Chính chú tôi làm hồ sơ xin cho chúng tôi đi học Trung Quốc.Trong khi đó chú ruột tôi lúc đó cũng làm hồ sơ ở sư đoàn 304 xin cho tôi.Tôi đi theo đoàn khu 3 cùng Thanh Mai Phạm Phu Mộng Ngọc...Đi bộ hàng tháng mới tới Bắc Sơn.sau này tôi mới biết sư đoàn 304 cho xe về đón đưa thẳng lên Bắc Sơn chỉ mất co 5 ngày.Cuộc đời Tôi còn nhiều chuyện muốn kể ;nhưng thôi để khi khác vậy.Tóm lại với Tôi không có Cách mạng chắc không còn sống.Với Tôi không có Đảng không có Bác Hồ sẽ không có ngày hôm nay,không có những gì mình đang có.Tôimãi mãi ơn Dang và Bác Hồ.Tạm kể như vậy nếu các bạn thương cho chịu đọc Tôi sẽ kể tiếp.hôm nay lần đầu tiên tôi viết dài nên chăc mắc nhiều lỗi lắm mong các bạn thông cảm
Báo cáo vi phạmCó máy con gái cho,nhưng nhờ mấy cháu ngoại dậy;song dốt quá' nó vè mình lại quên ngay.Hôm nay ngày đầu năm 2009 Tôi quyết dịnh phải viết gì dây.dể gọi là khai bút.bởi dã có 16 bài bình chê trách rồi bơi cứ bật máy chỉ có một bài sống và chết.thú thực ngay bài ấy cũng phải nhớ cháu đánh hộ.Thôi chuyện ấy qua rồi tớ tập mổ cò đây . Nếu có gì mong các bạn thông cảm . Dầu năm cho Tâm gửi lời chúc các bạn và gia đình sức khoẻ , hạnh phúc .nghĩ mãi , tìm đề tài khó quá ; Thôi hãy kể về đời mình;Biết đâu lại được các bạn thương và thông cảm Nghe các cụ kể lại rằng năm mình 2 tuổi thì bố chết vì bệnh lao lực.Bố mình là cầu thủ đá bóng trong dội tuyển Bắc kỳ.Hiện có một chú còn sống Nghèo lắm , không có bồi dưỡng nên ốm đói không thuốc thang mà chết.Năm đó mới khoảng 20 hay 21 tuổi thôi.Nghe các cụ kể rằng Bố mình biết chết đã gọi mẹ mình dặn hãy đứng vậy nuôi con rồi sẽ tìm chồng cho.nếu không tôi sẽ bóp cổ.mẹ mình đi bước nữa sớm nghe đâu khi mẹ mình ốm ăn phải bóp mũi mới nuốt được họ bảo bố tớ hành ;Tội quá bà còn quá trẻ mà.bố mình gọi chú mình chỉ hơn mình khoảng 13 hay 14 tuổi nuôi mình.Vì mình là cháu đít tôn em hãy thay anh nuôi dậy cháu. Nhà tớ hiếm con trai ; Bởi ông bà tớ đẻ được 4 con gái phải đi cầu tự mới sinh dược bố tớ.Vậy chú tôi người đỡ đầu là cha nuôi của tôi;mà các bạn Quế Lâm đã dến viếng cách đây gần 1 nam là người cưu mang tôi mới được sóng và nên người.Để có tiền nuôi mẹ già và cháu ông phải di kéo bễ quai búa lò rèn.Tôi không hình dung nổi với tuổi 13,14 mà dã lam lũ như vậy.Chú tôi kể nạn đói 1945 gia đình sống nhờ cám lợn củ chuối lá su hào già cà chua sắp thối .Ông đã tính nếu không còn gì để nuôi nhau sẽ đưa bà tôi và tôi ra cầu Long Biên đẩy xuống sông rồi ông nhảy tiếp không để họ bó chiếu ném ở vỉa hè.Cũng may họ hàng nhà tôi không ai bị chết đói.Chú tôi sớm được giác ngộ tham gia cách mạng từ tiền khởi nghĩa .Ông kể vào bộ đội dươc chức tiểu đội phó ngay bởi ông biết nấu cơm và đi chợ mặc dù mù chữ.sau này dược anh em dậy cho.Ông dã từng ôm bom ba càng trong dội quyết tửu Sau đánh Pháp ông đã là trung doàn trưởng năm 1958 đội phong quân ham trung tá.dánh mỹ ông ở chiến trường Thừa Thiên Huế.Đặc biệt qua 2 cuôc chiến chưa bao giờ bị thương mặc ở dầu ông cũng là đơn vi chủ công.Xin lỗi lan man rồi;Tôi lại kể tiếp về tôi đây.său khi chú tôi di bộ dội năm 1946 bà nội tôi mất, tôi dược bà cô thứ 2 không có con trai nuôi làm con nuôi tuy bà mù chữ và cũng nghèo lắm nhưng vấn cố cho tôi di học.trước khi di hoc vỡ lòng cô tôi dưa cho tơ khai sinh ra dầu ngõ nhờ anh học sinh tan trường về qua dọc hộ.Nhờ dó mà tôi biết tên mịnh là Mai Đắc Tâm,còn ớ nha vấn gọi là Thái.Tôi còn một người chú họ sau này được công nhận là lão thành cách mạng ông mất cũng đươcj chôn ở Mai Dịch.ông cũng ở chuyến tầu từ Côn dảo về có cả đồng chí Lê Duẩn.Năm 1952 khi công tác ở liên khu 3 đã tổ chức trại con em cán bộ ở Thanh hoá .Chúng tôi gồm Minh Gương Thuý Bình Phạm Phu Đoàn Đức ở đó.Cô Định chị ruột anh Nghinh là chồng Minh Gương là bảo mẫu của trại.Chính chú tôi làm hồ sơ xin cho chúng tôi đi học Trung Quốc.Trong khi đó chú ruột tôi lúc đó cũng làm hồ sơ ở sư đoàn 304 xin cho tôi.Tôi đi theo đoàn khu 3 cùng Thanh Mai Phạm Phu Mộng Ngọc...Đi bộ hàng tháng mới tới Bắc Sơn.sau này tôi mới biết sư đoàn 304 cho xe về đón đưa thẳng lên Bắc Sơn chỉ mất co 5 ngày.Cuộc đời Tôi còn nhiều chuyện muốn kể ;nhưng thôi để khi khác vậy.Tóm lại với Tôi không có Cách mạng chắc không còn sống.Với Tôi không có Đảng không có Bác Hồ sẽ không có ngày hôm nay,không có những gì mình đang có.Tôimãi mãi ơn Dang và Bác Hồ.Tạm kể như vậy nếu các bạn thương cho chịu đọc Tôi sẽ kể tiếp.hôm nay lần đầu tiên tôi viết dài nên chăc mắc nhiều lỗi lắm mong các bạn thông cảm
Chuyện hồi nhỏ của Tâm mình biết từng đoạn từ những ngày cùng học CVA, hồi hay đến chỗ chú của Tâm ở Ngõ Chợ Khâm Thiên. Đoạn từ thời Thanh Hóa th..
- Mời sang Blog LS.QL viết commentTrả lời nhận xét này