Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Chạy đi nhận thư


Chạy đi nhận thư
22:42 11 thg 2 2009Công khai1 Lượt xem4
Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông cấp II, chúng ta đươc về thăm gia đình ở Việt Nam. trở lại Trung Quốc, chúng tôi về luôn KHX Nam Ninh ( Quảng Tây), tiếp tục học lên Cấp III.Càc bạn có nhớ không,cứ trưa tan học, các bạn từ tầng 3,tầng 2 chạy ầm ầm xuốn tầng 1 rồi phi thẳng xuống nhà bưu điện tìm thư . Ai có thư thì reo hò, ai không có là tiu nghỉu lủi thủi đi về nhà ăn,rồi về đi ngủ ! Tôi là một trong số bạn ngày nào cũng chồn chân chạy cùng các bạn.Vẫn biết mình không bao giờ có thư. Bởi có ai đâu mà viết! Bởi mình mồ côi mà! Tuy biết thân phận là như vậy, nhưng không hôm nào tôi bỏ cuộc chạy malatôn đó. Thế mới biết trong cuộc đời này còn hy vọng là còn sức mạnh.còn vươn tới. Tôi xin thể hiện bằng thơ cái tứ này ,để khi đọc hy vọng các bạn thông cảm hơn cho nỗi niềm của 1 thằng bạn cô đơn .... 
Tiếng trống vang trường 
Chúng Tôi tan ca 
Mọi người xô ra 
Chạy về bưu điện 

Bước chân dẻo quện 

Chạy nhanh lên nào 
Gió thổi xạc xào 
Chúng Tôi vẫn chạy 

Trưa nào cũng vậy 

Mau mau nhận thư 
Ai cũng vô tư 
Ai cũng háo hức 

Mong có thư nhà 

Nhiều bạn hò la 
Khoe thư mình có 
Riêng Tôi lúc đó 
Đứng ngẩn tò te 
Lầm lũi đi về 
Lòng buồn da diết. 

Dù rằng vẫn biết 

Ai nào viêt đâu? 
Lòng nặng nỗi đau 
Tủi buồn số phận 

Hỏi ai để giận 

Hỏi ai để mong 
Cuộc đời như không 
Mất:Mẹ, Cha là thế
 
Thôi an bài nhé 
Đau để trong lòng 
An ủi cho xong. 

Nhưng mai lại thế 

Trống trường vừa đế 
Tất cả ùa đi 
Tất cả chạy thi 
Tìm nhận thư nhà 
Nhiều bạn hò la 
Gọi nhau í ới 
Tiếng cười, tiếng nói 
Vang khắp một vùng 
Riêng Tôi không cùng 
Có niềm vui đó 

Biết mình tủi hổ 

Mà vẫn không dừng 
Mai như kẻ khùng 
Lại đua nhau chạy 
Tìm thư hôm nay 

Riêng tôi không hay 

Vẫn như cái máy 
Chạy theo mọi người 
Nam Ninh một thời 
Tôi là như vậy... 

Đau lòng lắm đấy, 

Các bạn hiểu không 
Một thời viển vông 
Chạy theo các bạn 

Ngày nào cũng vậy 

Hy vọng dâng trào 
Được bức thư nào 
Cho Tôi đỡ tủi 

Thế rồi lủi thủi 

Vẫn trong hư vô 
Thân cô...Thế cô 
Mồ côi là vậy...
  • Nguyệt Ánh
    Đọc thơ của bạn rất cảm động, rất tiếc là hồi đó tôi đã không
    thân và hiểu về bạn. Nếu không, chúng ta sẽ đã có thể là bạn thân vì chúng ta rất
    giống nhau. Mẹ tôi đã mất, chỉ có Ba là người có thể viết thư cho tôi. Nhưng phần
    vì bận, phần vì không có thói quen đó nên tôi hầu như không nhận được thư nhà. Đó
    là điều làm tôi hết sức buồn và đau khổ. Ngay từ khi còn ở QL. Thấy tôi buồn quá
    chị Quế đã viết thư cho Ba tôi để nói là tôi rất buồn và khuyên ông thường xuyên
    viết thư cho tôi. Lá thư làm Ba tôi tự ái lắm. Ông bảo không viết thư không có
    nghĩa là ông không thương tôi. Nhưng rồi cũng rất hiếm khi tôi nhận được thư nhà.
    Sau   này thì khác, khi
    cúng tôi về sống với ông, tình cảm cha con gắn bó. Những lúc xa nhau, thư từ là
    một đòi hỏi không thể thiếu được. Đến nay thư Ba tôi để lại rất nhiều, tôi đã đánh
    vào máy và có thể in thành sách. Đó là kỷ vật vô cùng quý giá của tôi.
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 11:34 19 thg 2 2009
      TRÁC       Có thể vì MT có hoàn cảnh đặc biệt nên nhớ cảnh mọi người tan học chạy ùa ra bưu điện nhận thư . Riêng tôi thì không nhớ cảnh này nữa. Tôi nghĩ lúc đó MT cũng không hi vọng nhận được thư nhà nhưng vẫn cùng các bạn chạy ùa ra bưu điện là để vui cái vui chung của cả lũ học trò chúng mình. Bọn mình vẫn thế mà. Có cái gì vui, cái gì hay , dù của 1 đứa, cả bọn cũng xúm vào tíu tít, cười nói, la hét.....Thật là những năm tháng vui vầy.
      • Trâm Ngọc
        Tôi rất cảm động khi đọc bài thơ này. Theo tôi, đây là bài hay nhất của bạn. Thơ rất chân thực, thiết tha. Những đoạn càng về cuối càng dồn dập thể hiện nỗi đau đớn khôn cùng. Bạn đã giằng xé giữa ước muốn và hiện thực, hiện thực và ước muốn. Ôi cái tuổi choai choai, không còn bé mà lại chưa lớn hẳn của chúng ta đã có bao bi kịch. Vậy mà hồi đó tôi chả biết gì, không biết được Mai Tâm, Công Kỳ... cũng có bao nỗi buồn, những thiệt thòi phải gánh chịu. Xin chia sẻ với bạn dù đã muộn.
        • Kỳgai
            Suốt từ năm 1945 đến 1975 tôi hoàn toàn không có tin tức gì của cha mẹ đẻ, đến 1975 biết tin thì cha tôi đã mất từ 1963. Thời  trẻ cũng coi một đứa trẻ mồ côi. Cho nên tôi rất thông cảm với nỗi lòng của Mai Tâm, chính vì vậy bạn đã viết một bài thơ rất hay và cảm động, cái cảm động chân thành và sâu lắng.
               Ước mong, ước mong và ước mong,
          Cứ nuôi mãi hy vọng trong lòng,
          Dù biết điều đó là không thể,
          Một tấm lòng son thật trắng trong.

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét