Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Kể cho vui và tự ngẫm


Kể cho vui và tự ngẫm
17:08 1 thg 5 2009Công khai1 Lượt xem3
Chúng ta thấy đức Khổng Tử chỉ có ý thức muốn bình thiên hạ mà cả cuộc đời của ông luôn lận đận lao đao.Làm sao bình được thiên hạ,việc này không thể được,nhưng ông cứ muốn như vậy mà tự khổ;tức hiểu biết đã làm ông khổ.Hạng Thác là người chăn trâu hỏi Khổng TưTrar lời được 3 câu thi mới xứng đáng là Vạn Thế Sư Biểu,tức làm thầy suốt đời.Khổng Tử  đáp rằng một trăm câu cũng trả lời được,chẳng lẽ không trả lời được 3 câu của kẻ mục đồng.Hạng Thác hỏi trên trời có bao nhiêu vì sao?Khổng Tử bảo nói chuyện trên trời làm sao biết được,Hãy nói chuyện trên mặt đất.Nhưng ông cũng không trả lời được câu hỏi thứ 2 là trên trái đất này có bao nhiêu người.Ông tức mình bảo phai nói chuyện trước măt,đừng nói chuyện bao la.Vậy thì câu hỏi thớ3 là cho biết cặp chân mày của ông có bao nhiêu sợi lông.Dĩ nhiên là ông đành chịu thuaCau chuyên này muốn rằng hiểu biết của con người là có giới hạn,Nếu Đức Khổng Tử từ bỏ ý nghĩ muốn bình thiên hạ,chắc chắn ong vẫn sống ung dung tự tại,vì với tri khôn ngoan hiểu biết cũng giúp được cho đời nhiều lắ chứ.Ngẫm về tình bạn Quế Lâm của chúng ta,mỗi người ở một môi trường công tác khác nhau ,điều kiện và thời cơ khác nhau.do đó,công thành và chức tước cũng khác nhau.Như ca các cụ đơi xưa nòi còn do hồng phúc mà.Song cời chúng ta là bạn là sự tôn trọng hồn nhiên như ngày nào ấy ăn cơm theo kiẻng, lên lớp theo kẻng ,đi ngủ theo kẻng.Không một ai tự khoe bố hay mẹ tao là chức nay, chức nọ.Và đến chúng ta nay đến với nhau cũng vậy không màng chưc tước.Bởi ai làm gì chức gì cương vị gì tựu chung là đã hết lòng cống hiến cho tỏ quốc cho xã hội.Về hưu là hạ cánh an toàn.Tôi thấy một vài bạn trong chúng ta chưa thật hoà đồng,hơi tự ty không đúng;cũng có đôi bạn chưa thật vị tha do những hiểu về bạn mình chưa thật đây dủ.Cứ nhưông Khổng Tử uyên bác đấy mà vẫn có điêu để chàng mục đồng soi hỏi.Vậy ta hãy là ta hãy sống vô tư đi,bơi ở trên đời này không có gì là hoàn hảo cả.Tôi rất mong còn số bạn Quế Lâm lâu nay chưa thật hoà đồng với lớp,hãy tích cực lên.Bạn bè luôn chờ các bạn.

  • TRÁC
    • TRÁC
    • 11:52 28 thg 5 2009
    Trác    Dồng ý với MT. Cứ nhìn lớp ta cũng đủ thấy. Khi còn học với nhau có ai đoán trước được người này người nọ cuộc đời sau này sẽ ra sao . Thế nên người ta mới nói đời người có số. Giờ thì sự sắp xếp của tạo hóa đã xong , đời ai thế nào đã rõ. Cái còn lại là tình của chúng ta mà cái này ta có thể quyết định được. Vậy thì mỗi người hãy quyết định cho cái tình của mình vớin bạn bè ngày một tươi đẹp hơn.
    • Kỳgai
                    Bình thịên sẽ sướng một thời,       Chẳng bình thiên sẽ sướng một đời thong dong,              Bình thiên sướng ngoài khổ trong       Chẳng bình thiên sướng tự trong lòng sướng ra.              Sống tự tại bằng sức ta       Vui tươi, lãng đãng như là ... bình thiên.             Ngao du , thất thểu mọi miền       Lâu lâu lại gặp bạn hiền nâng ly.             Cuộc đời đẹp - một cuộc .. đi.       Tâm hồn rộng mở khác gì bình thiên.    
      • Han
        • Han
        • 18:48 1 thg 5 2009
        Thật chí lí. Trong chúng ta bạn thế nào chứ tôi chẳng bao giờ có chí bình thiên hạ vì ngay trị gia còn không xong, lại được dậy làm cái đinh vít trong cái máy đồng hồ cách mạng , nhưng cuộc sống hình như cứ dậy người ta luôn ngoi lên sống hơn ngừoi : chức to hơn , giàu hơn, nhiều danh tiếng hơn, hưởng thụ nhiều hơn, tham vọng nhiều khi thảm hại bệnh hoạn, và những người tốt đến ngu ngơ ta trở thành nạn nhân. Nhưng cái sự tìm kiếm tình người, tình bạn rất cần thì bây giờ , vỡ ra rằng chả mấy bằng được tình bạn thời trẻ. Tìm đúng giá trị  NGƯỜI đâu dễ , thế nào là  thành đạt? Lớp người chúng ta  ngộ nhận nhiều lắm.

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét