Thưa các bạn,tôi mới trình làng bài thơ:Mùa Thu Gợi Nhớ,đó cũng là một kỷ niệm thật mà tôi có được.Rất nhiều bạn đã chiếu cố vào thăm nhà tôi và có lời bình và tặng cả những bài hát rất hợp với tâm hồn tôi.Đã là thơ cỏ dại mọc ở bên đường kiểu tú cóc dẽ xuất khẩu mà ra,nên tôi hơi ngại cứ viết kiểu này sớm mất độc giả.Hôm nay đọc bài của bạn Tú Đoành nói về số phận,tôi cũng đang viết và muốn nói về một vai số phận của bạn mình.Tuy chưa thật tâm đắc lắm,nhưng cứ tung lên để các bạn đọc và bình.Mong bạn nào có ý sửa thêm câu từ cho hay hơn cũng tốt,nhất là nhà thơ Calathầu mà tôi yêu quý.Thơ tôi chưa có lời bình của bạn tôi Quang trung vừa đồng hương, vừa là bạn thân được Anh Mộng Lân yêu quý thời tuổi thơ,tôi cứ thấy hình như thơ mình chưa đạt..Hôm nay xin gửi các bạn bai thơ này xin bạn nào có một bản nhạc buồn,hợp với tâm trạng của ý thơ hãy cho tôi xin cám ơn.
Chiều hoàng hôn mùa thu đã tắt Tôi nhâm nhi nâng ly rượu ngẫm đời Tự hỏi mình trong sâu thẳm đầy vơi Rằng có hay không?Mỗi người mang số phận Tôi thương kiếp cá hồi lặn lội Vượt thác,vượt ghènh,vượt đàn gấu đợi May rủi đến nơi thiên đàng Quặn dạ đẻ đău bầu trứng ra dàng Trọn nghĩa với đời rồi trở về cát bụi Tôi biết có những bạn tôi,một thời lầm lũi Âm thầm nuôi con một mình Ngậm đắng,nuốt cay dứt một bạn tình Mà lúc yêu nhau,tưởng thiên đàng đẹp nhất Hạnh phúc cho mình đến nay đã mất Một mình gánh vác dậy,nuôi con Năm tháng qua rồi,nay chúng đã lớn khôn Phương trưởng vào đời ấm êm cuộc sống Nay tuổi xế chiều đơn côi lẻ bóng Chẳng có bạn đời sưởi ấm những chiều đông Thương quá bạn mình số phận long đong Cũng có bạn tôi mảnh đời lại khác Tất bật hàng ngày đạp xe nhếch nhác Mang gói thuôc lào gửi hàng nước kiếm thêm Mặc dù bạn là giáo viên Song phải mưu sinh,vì con là thế Khi đã về già bạn tôi mới kể Nay khá rồi,con cái đã làm nên Chúng động viên đi chơi,chúng chu cấp bạc tiền Nhưng tuổi đã xế chiều,răng đău mắt kém Và than ôi!Bạo bệnh kia ập đến Tôi mất bạn rồi,để lại niềm đau Có cả bạn tôi thân gửi rừng sâu Ở tuổi đôi mươi lên đường ra trận Cũng một kiếp đời,thế là bất hạnh Chưa được một lần tận hưởng tình yêu Bình minh mới lên ...mà nắng vội xế chiều Thương quá bạn mình,nước mắt đầy vơi Tôi cứ tưởng mình buồn tủi mồ côi Nhờ chú,nhờ cô cưu mang được sống Tình cảm mẹ,cha không còn trống vắng Số phận cuộc đời thật buồn cay đắng Song,với bạn mình;Còn hạnh phúc biết bao Nâng chén rượu chiều,lòng dạ xốn xang Và tự nhủ,âu cũng là số phận Thôi,mỗi chúng ta xin đành chấp nhận Bởi có những bạn mình còn hẩm hưu hơn Có những người giờ vẫn cô đơn Có những linh hồn đã chuyển sang kiếp khác Tôi ngãm thấy những lời thơ ,khúc nhạc Hay mấy rồi...cũng hồi kết mà thôi Thời gian vẫn cứ trôi Số phận ban cho mỗi người là thế Bằng lòng đi,buồn làm chi bạn nhỉ? Hãy sống cho đời trọn nghĩ hôm nay Số phận nào mà chẳng có đắng cay So sánh nào cũng chỉ là khập khiễng Toan tính nào cũng chỉ là hào huyễn Tất cả muộn rồi...bạn có hay?...
Hai
17:41 15 thg 5 2010
Cháu gửi tặng Bác những bức ảnh đầy kỷ niệm của 1 lần về Quê mình! Mong Bác hạnh phúc với những bức ảnh này. Chúc bác vui vẻ!
Đoành !
Tôi tự biết mình không bao giờ so sánh với sự nổi tiếng của các bạn trong hôi QUẾ LÂM : không bao giờ thi đậu đỗ cao ! chưa bao giờ có chức ! hai mươi bốn lần nhận đóng vai phụ để thành đối tượng đảng viên ! mà rồi không sao vào được ! lên ra tòa 2 lần và ba lần lấy vợ !( mà không bị ghi lý lịch : nhố nhăng )! Bây giờ thì Đoành lại là kẻ tràn đầy hạnh phúc ! Kẻ cùng tôi đi khai thác hai tấn san hô năm xưa vì tham lam đã ăn cắp để xây nhà cho mình ! thế mà kẻ tham thì trời đã cho kẻ tham lam bỏ xác tại Ô KHA trong chuyến máy bay đi NHA-TRANG vào tuổi 53 tuổi! Do cuọc đời lấy cá đem cho các bạn nghèo ở khu tập thể thì vừa qua vào tuổi xuân 67 tuổi bị vào bệnh viện mổ não thì Đoành lại được trời tha chết ! tôi là kẻ gập nhiều hạnh phúc ngay cả tôi không có được tiền về hưu vì tội đánh quá nhiều cá biển !
Những gì số phận dành cho ta
Ngọt bùi, cay đắng đã trôi qua
Rượu say cứ ngỡ càn khôn hẹp
Tỉnh rôì vũ trụ quá bao la.
Mai sau trở về với cát bụi
Yên phận cho người khóc thương ta .
Đọc bài thơ của cụ tôi thấy rất cảm động khi cụ nhắc đến những số phận oan trái khác nhau của nhiều bạn. Qua một số bài thơ tôi được đọc của cụ thấy cụ đã thể hiện được trong thơ của mình nhiều tính cách của cụ: là một người rất giàu tình cảm, rất thương yêu bạn bè, rất chân thật khi nói lên những suy nghĩ, tình ảm và những luyến tiếc của cụ v.v... Tôi phục tài và hồn thơ của cụ, cảm ơn cụ nhiều.
Đọc bài thơ " Số phận cuộc đời" tôi thấy thích. Nhưng phải học tập Cụ: "Tôi nhâm nhi nâng ly rượu ngẫm đời " phải suy ngẫm mới thấy mặc dù 4 câu mở đầu: " Chiều hoàng hôn mùa thu đã tắt / Tôi nhâm nhi nâng ly rượu ngẫm đời / Tự hỏi mình trong sâu thẳm đầy vơi / Rằng có hay không? Mỗi người mang số phận " nhưng phần còn lại của bài thơ tác giả lại không đi vào lý giải để trả lời mà kể về một vài số phận cụ thể để qua đó nói lên sự cảm thông , chia sẻ và tình cảm chân thành của mình với những số phận không may mắn, đặc biệt là những Người Bạn QL của chúng ta. Đó chính là điều bất ngờ ,thú vị của Bài thơ. Những câu thơ thật cảm động và thấm đượm tình thương : ". .. Có cả bạn tôi thân gửi rừng sâu / Ơ tuổi đôi mươi lên đường ra trận / Cũng một kiếp đời thế mà bất hạnh / Chẳng được một lần tận hưởng tình yêu ". hoặc " Thương quá bạn mình nước mắt đầy vơi". Còn nhiêù điều muốn tọa đàm cùng Cụ tại Quán Càfe " đèn (không) mờ " sau khi đi cầu Ngà nhé!.
Rất phấn khởi đã thấy cả 2 bạn Tiến Hoàn và 3B đã có lời bình bài thơ của tôi,thực lòng tôi cũng rất mong xem ý của các bạn thế nào.Tôi viết bài thơ này để bầy tỏ tình cảm của riêng đã bao lâu nghĩ về các bạn mình,những số phận không được trọn vẹnvà để so sánh,tuy khập khiễng nhưng tự thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều.Xin cám ơn hai bạn,qua lời bình đã động viên tôi sẽ làm tiêp thơ để trình các bạn đọc cho vui;Cũng vẫn biết đã là cỏ dại thì thơ cũng vậy thôi,nghĩ gì viết nấy,như cỏ mọc tự do,không cần chăm bón.Song có thơ,có người đọc là hạnh phúc lắm rồi...
TênTên
00:29 1 thg 12 2009
Tôi thấy chủ đề "số phận con người" cực hấp dẫn,thường được các Cụ làng ta bàn luận nhiều lần. Từ Ông Đoành vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần ( nhờ cao số ?)đến nhà thơ Mai Tâm luôn muốn ăn chút phở để thơ thêm hay ( nhờ cái duyên thầm ), rồi các nhời bình hưởng ứng từ khắp hang cùng ngõ hẻm v.v. dường như ai cũng thừa nhận sự tồn tại của cái gọi là số phận. Vậy xin các các bậc trí giả làng ta giải đáp hộ một câu hỏi mà lâu nay kẻ ngu muội này vẫn thắc mắc : nếu số phận thật sự hiện hữu thì ta có thể biết trước được không ?
Tôi luôn luôn tự hỏi và đôi khi cũng đã trao đổi với bạn bè : Có ai hoàn toàn bằng lòng với số phận của mình về sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe và tiền bạc... . Câu trả lời là có lẽ có nhưng rất rất ít. Tuy nhiên, tôi không có được tài quan sát và lời thơ tự nhiên, sâu sắc như bạn Mai Tâm, nên không viết được ra thơ như bạn. Cảm ơn Mai Tâm.
Cám ơn Biinql đã tặng tớ bài hát có nhiều hình ảnh siêu lòng. Bài hát ru em hay quá Ảnh càng gợi cảm biết bao Đồ giả biết rồi vẫn nao nao Thả hồn chếnh choáng cho thơ mới Nguyệt Ánh bạn Ơi!hãy đợi Có chút phở rồi ,thơ mới hay...
Số phận trời đã định, Nhưng sống như thế nào, Lại do ta quyết định. Bỏ qua nhiều cơ hội Thiếu cố gắng quyết tâm, Nghèo nàn phải chấp nhận. Không dám oán trách ai, Cái gì cũng có Giá.
Đúng số phận trời đã định.bạn Nguyên Hân cũng đồng tình ở 4 câu kết.Thực tình tôi rất thầm phục các bạn trên nhiều lĩnh vực.Từ trong tâm khảm mình khi nghĩ về các bạn,tôi chỉ muón bầy tó rằng Nay tuổi xế chiêu đơn côi lẻ bóng Chẳng có bạn đời sưởi ấm những chiều đông... Có gì mong các bạn hiểu cho tấm lòng của Cỏ Dại
Mai Tâm thân mến ! Từ nơi xa, mình vẫn vào nhà Tâm chơi và đọc tất tật những gì bạn công bố ở đây. Quả thật mình khó khăn trong lúc bình từng bài thơ một của bạn, bởi vì bao nhiêu "lời hay ý đẹp" mình đã dùng gần hết để nói về thơ bạn rồi ! Bây giờ Tâm hãy cho mình và các bạn thưởng thức thêm 1 vài bài nữa...lúc ấy lời bình mới thật "chín" . Tuy nhiên cũng phải khẳng định, người nói thực trong thơ như Mai Tâm không phải nhiều. Cỏ dại mà lại kết trái ngon ! Thơ là gì nếu không phải là con tim ca hát Thơ là gì nếu không phải sau 1 mùa reo hạt Ta giắt em về hái trái ngon ....
Tôi vừa lên mạng,đã thấy lời bình của Calathâu và bài hat mà bạn Bích Ngân tặng.Chỉ một lời động viên của Quang Trung và bài hát đúng với tâm khảm buồn nói về số phận, đừng trác móc ai;Mình rất tâm đắc xin cám ơn các bạn và mình sẽ cố găng có bài để góp vào blog cúa làng ta ngày một sống động.
Chiều hoàng hôn mùa thu đã tắt
Tôi nhâm nhi nâng ly rượu ngẫm đời
Tự hỏi mình trong sâu thẳm đầy vơi
Rằng có hay không?Mỗi người mang số phận
Tôi thương kiếp cá hồi lặn lội
Vượt thác,vượt ghènh,vượt đàn gấu đợi
May rủi đến nơi thiên đàng
Quặn dạ đẻ đău bầu trứng ra dàng
Trọn nghĩa với đời rồi trở về cát bụi
Tôi biết có những bạn tôi,một thời lầm lũi
Âm thầm nuôi con một mình
Ngậm đắng,nuốt cay dứt một bạn tình
Mà lúc yêu nhau,tưởng thiên đàng đẹp nhất
Hạnh phúc cho mình đến nay đã mất
Một mình gánh vác dậy,nuôi con
Năm tháng qua rồi,nay chúng đã lớn khôn
Phương trưởng vào đời ấm êm cuộc sống
Nay tuổi xế chiều đơn côi lẻ bóng
Chẳng có bạn đời sưởi ấm những chiều đông
Thương quá bạn mình số phận long đong
Cũng có bạn tôi mảnh đời lại khác
Tất bật hàng ngày đạp xe nhếch nhác
Mang gói thuôc lào gửi hàng nước kiếm thêm
Mặc dù bạn là giáo viên
Song phải mưu sinh,vì con là thế
Khi đã về già bạn tôi mới kể
Nay khá rồi,con cái đã làm nên
Chúng động viên đi chơi,chúng chu cấp bạc tiền
Nhưng tuổi đã xế chiều,răng đău mắt kém
Và than ôi!Bạo bệnh kia ập đến
Tôi mất bạn rồi,để lại niềm đau
Có cả bạn tôi thân gửi rừng sâu
Ở tuổi đôi mươi lên đường ra trận
Cũng một kiếp đời,thế là bất hạnh
Chưa được một lần tận hưởng tình yêu
Bình minh mới lên ...mà nắng vội xế chiều
Thương quá bạn mình,nước mắt đầy vơi
Tôi cứ tưởng mình buồn tủi mồ côi
Nhờ chú,nhờ cô cưu mang được sống
Tình cảm mẹ,cha không còn trống vắng
Số phận cuộc đời thật buồn cay đắng
Song,với bạn mình;Còn hạnh phúc biết bao
Nâng chén rượu chiều,lòng dạ xốn xang
Và tự nhủ,âu cũng là số phận
Thôi,mỗi chúng ta xin đành chấp nhận
Bởi có những bạn mình còn hẩm hưu hơn
Có những người giờ vẫn cô đơn
Có những linh hồn đã chuyển sang kiếp khác
Tôi ngãm thấy những lời thơ ,khúc nhạc
Hay mấy rồi...cũng hồi kết mà thôi
Thời gian vẫn cứ trôi
Số phận ban cho mỗi người là thế
Bằng lòng đi,buồn làm chi bạn nhỉ?
Hãy sống cho đời trọn nghĩ hôm nay
Số phận nào mà chẳng có đắng cay
So sánh nào cũng chỉ là khập khiễng
Toan tính nào cũng chỉ là hào huyễn
Tất cả muộn rồi...bạn có hay?...
Tôi tự biết mình không bao giờ so sánh với sự nổi tiếng của các bạn trong hôi QUẾ LÂM : không bao giờ thi đậu đỗ cao ! chưa bao giờ có chức ! hai mươi bốn lần nhận đóng vai phụ để thành đối tượng đảng viên ! mà rồi không sao vào được ! lên ra tòa 2 lần và ba lần lấy vợ !( mà không bị ghi lý lịch : nhố nhăng )! Bây giờ thì Đoành lại là kẻ tràn đầy hạnh phúc ! Kẻ cùng tôi đi khai thác hai tấn san hô năm xưa vì tham lam đã ăn cắp để xây nhà cho mình ! thế mà kẻ tham thì trời đã cho kẻ tham lam bỏ xác tại Ô KHA trong chuyến máy bay đi NHA-TRANG vào tuổi 53 tuổi! Do cuọc đời lấy cá đem cho các bạn nghèo ở khu tập thể thì vừa qua vào tuổi xuân 67 tuổi bị vào bệnh viện mổ não thì Đoành lại được trời tha chết ! tôi là kẻ gập nhiều hạnh phúc ngay cả tôi không có được tiền về hưu vì tội đánh quá nhiều cá biển !
Ngọt bùi, cay đắng đã trôi qua
Rượu say cứ ngỡ càn khôn hẹp
Tỉnh rôì vũ trụ quá bao la.
Mai sau trở về với cát bụi
Yên phận cho người khóc thương ta .
đọc tất tật những gì bạn công bố ở đây. Quả thật mình khó khăn trong lúc bình
từng bài thơ một của bạn, bởi vì bao nhiêu "lời hay ý đẹp" mình đã
dùng gần hết để nói về thơ bạn rồi ! Bây giờ Tâm hãy cho mình và
các bạn thưởng thức thêm 1 vài bài nữa...lúc ấy lời bình mới thật
"chín" . Tuy nhiên cũng phải khẳng định, người nói thực trong thơ như
Mai Tâm không phải nhiều. Cỏ dại mà lại kết trái ngon !
Thơ là gì nếu không phải là con tim ca hát
Thơ là gì nếu không phải sau 1 mùa reo hạt
Ta giắt em về hái trái ngon ....