Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Lại kể truyện tiếp về Xuân Nùng


Lại kể truyện tiếp về Xuân Nùng
21:12 17 thg 1 2009Công khai2 Lượt xem1

Tôi công tác ở sứ quán Hunggari và Liên Xô cũ năm 1979 vừa về nước, một hôm hết giờ làm viêc ở cơ quan,tôi đi xe về cửa hàng ở Giảng võ, nơi vợ tôi đang phụ trách . ( Tại đây đã mấy lần tôi đưa các bạn Quế Lâm về liên hoan).Thật bất ngờ , tôi đã gặp bạn Xuân Nùng đang chỉ đạo mấy chiến sỹ lắp bộ đèn mầu nhấp nháy cho cửa hàng. Tôi hí hửng vào khoe với vợ " Nùng là bạn Quế Lâm của anh đấy !".Vợ chồng tôi vội ra mời Nùng vào cửa hàng ngồi nhậu. Nhưng khi ra tìm thì không thấy Nùng ở đâu ! Hỏi mấy chiến sỹ mới biết sếp Nùng đã về và còn dặn lại:"Nếu chị cửa hàng trưởng có hỏi đừng cho ông chồng biết là làm kế hoạch 3 nhé !" .Thời đó làm ngoài giờ kiếm thêm- dù là vì lợi ích của tập thể, cũng rất hay bị dị nghị, đánh giá xấu...Khổ vậy đó ! Càng nghĩ càng thương bạn tôi. Sau này Nùng đi Balan có qua Tôi ở sứ quán tại Mạc Tư Khoa nhưng với bản chất thật thà lại không năng động, Nùng không biết làm ăn kinh tế. Đúng như nhà thơ Vũ hồng Quang đã viết: "Cù lần chẳng thể làm quan . Vụng về chẳng thể lo toan làm giầu ".Có thể vì thế mà người "đời" thiếu tôn trọng ? .Bạn về nước một mình. Vợ con vẫn ở bên đó. Không biêt có phải vì buồn suy nghĩ nhiều mà bị đột quỵ vội vã ra đi  không ?
Hay tin buồn tôi đã  đến viếng Bạn ở 125 Phùng Hưng .
Đau đớn và bùi ngùi thương ban- một người bạn tài ba mệnh yểu....Ôi !cũng một kiếp người! 
Ngẫm cuộc đời ngắn ngủi quá. Thôi thời gian không đợi chúng ta. Các bạn ơi ! Hãy vui lên hãy vị tha cho nhau và hãy hiểu rằng ai ít tình bạn và tình đồng chí, người đó là người nghèo khổ nhất. Hãy đến với nhau bằng tình ban có chất keo dính đặc biệt của Quế Lâm, và chỉ Quế Lâm mới có. 
  • Kỳgai
         Tôi nhớ nhiều về Xuân Nùng, trong đó nhớ nhất là tiếng đàn của Nùng, Nùng học violon sau tôi và không được học chính thức từ đầu nhưng Nùng kéo đàn rất hay, vượt xa bọn tôi. Tôi nghĩ đó là vì Xuân Nùng có cái tâm và tạo ra cái hồn khi kéo đàn, điều mà không phải ai cũng có được, có khi luyện tập suốt đời cũng không có được. Những câu chuyện của bạn Mai Tâm và các bạn khác càng minh chứng cho điều này. Nhớ mãi Xuân Nùng một người bạn rất có tâm và có hồn trong cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét